Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Doanh nhân Ưu tú

Nhiều lúc tôi ước thanh thản như công chức

09/11/2011

Không phải bây giờ khi sóng gió ập đến, đại gia Kinh Bắc này mới ước mơ lạ vậy. Có lẽ cả khi ngồi trong chiếc Phantom bạc tỷ ông cũng chả có được sự thanh thản như khi ông trầm ngâm trước những món cổ vật.

Mỗi khi căng thẳng, mỗi khi muốn tìm chút thảnh thơi, ông Thanh bảo sướng nhất là một mình ngồi ngắm cổ vật. Tôi cũng chẳng biết những món đồ cổ mà ông hay ngắm giá trị kinh tế của nó ra sao và cũng chẳng biết khi ngồi trước những “thông điệp của quá khứ ấy” nó đem lại sự thanh thản cho ông thế nào. Âu cũng là thú vui của mỗi người chứ chả riêng đại gia mới có, mới cần.

Mà chắc gì cái gọi là thanh thản ấy thực sự bứt người ta ra khỏi thực tại.  “Khi mà tất cả các câu chuyện còn đang làm rõ, những thông tin chưa được công bố, tôi không hiểu làm sao nó được đăng tải trên dư luận. Vấn đề nó lại không đúng, nó không trung thực mà nó lại bị lệch lạc. Nó sai lệch làm ảnh hưởng rất lớn cả về nhiều mặt, ảnh hưởng cả về tài chính, ảnh hưởng cả về uy tín, ảnh hưởng cả về mặt tinh thần, nó làm cả mấy công ty của tôi bị đình trệ”, Ông Thanh chán nản chia sẻ.

Chả biết bao lần ông tìm về chốn cũ để nhận ra rằng một vài kiến thức sách vở lại quan trọng đến vậy trong thương trường. Không học về kinh tế cũng không được học về ngành luật, mà ngành ông theo học lại học về văn hóa, thế cho nên điều đầu tiên ông suy nghĩ  việc kinh doanh cũng là rất bình thường, tức là kinh doanh đại loại cũng như buôn bán và thêm tí là nó theo hướng chung của luật doanh nghiệp.

Nhưng thời gian và thực tế lại cho ông thấy có rất nhiều vấn đề. Có vẻ  hợp tác chính là vấn đề và là bài học ông học được nhiều nhất. Hợp tác ở đây là chọn cái đối tác, chọn cái con người. Ông bảo chính cái điều đấy là điều mà ông chọn sai cho nên giờ dẫn đến những hậu quả mà ông đang gánh.

Không biết câu chuyện lựa chọn đối tác quan trọng thế nào, có phổ biến trong giới kinh doanh Việt Nam hay không, nhưng trong trường hợp này ông Thanh khẳng định thực sự đã được một bài học. “Còn gọi cái từ nào để tả bài học thì tôi cũng chưa nghĩ ra được”.

Doanh nhân hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bắc Ninh này dứt khoát bảo, quan trọng nhất là đối tác. Chiến lược kinh doanh thì ai cũng phải có và mỗi người lại có một tư duy, một suy nghĩ cho phù hợp, thuận lợi cho mình. Thế nhưng thực tế một mình mình sẽ không làm được mà muốn làm,  chúng ta phải hợp tác. Có điều chọn các nhà hợp tác, đầu tư là rất khó.

Trong kinh doanh không ai dám nói một trăm phần trăm cái gì mình cũng thắng được. Khi bắt tay cũng hô thuận lợi cùng nhau hưởng, khó khăn cùng nhau chia sẻ cùng nhau khắc phục nó, nhất nhất như thế chẳng sợ gì không vượt qua.

Nhưng sự đời lại chả thật như hô. “Chia lãi thì dễ chứ chia lỗ thì khó. Khi chia lỗ, lúc đấy mình mới hiểu thực sự được đối tác, con người, cái nhân cách, cái đạo đức, tất cả mọi cái nó mới đánh giá được. Trong lúc chúng tôi đang muôn vàn khó khăn này cũng nhìn nhận ra được một điều là bạn nào là bạn tốt và bạn nào là không tốt và hợp tác với ai tốt, hợp tác với ai không tốt”, đấy là chuyện kinh doanh ông Thanh đang ngẫm trong những ngày gian khó này.

Hiện nay cơ quan pháp luật đang điều tra những điều mà bạn bè, đối tác tố cáo ông. Chưa biết kết luận ra sao nhưng dư luận đã đủ làm ông chết. Hệ lụy dư luận ảnh hưởng rất nặng nề cho cả  hệ thống của các công ty, cả bên bia Á Châu, cả bên công ty thương mại Thanh Tùng, cả bên công ty sản xuất nắp chai Vinacrown. Có thể nói những cái hệ lụy rất là nặng nề. Những nhà máy đấy, mấy trăm con người đấy đang đứng trước nguy cơ phá sản. Tổn thất về tài chính, con người chưa thể tính hết.

Kể từ khi khởi tố bị can từ hồi tháng Tư năm nay, ngân hàng không cho vay, không tuần hoàn được tiền, các  L/C mở cho các hãng nước ngoài giờ về phải lo cái tiền thanh toán tiền hàng cho khách hàng.

Bức tranh kinh doanh còn xám nữa, đáng ra bình thường mùa hè vừa rồi ông có thể bán được hàng, không bị tồn đọng tiền và còn thu được đồng vốn xoay vòng,  còn có phần lợi nhuận để chi phí. Hàng chết cứng trong kho khác gì bị việt vị. Các dòng tiền, các nguồn kinh doanh bị đóng hết, trong khi lãi ngân hàng phải trả là rất là cao. Đáng ngại hơn mặt hàng ông kinh doanh là nguyên liệu của ngành nông sản, tuổi thọ của nó và  thời gian có giới hạn. Nếu như kéo dài lâu, hàng hóa đấy nó sẽ hỏng, “mà hỏng như vậy thì gần một trăm tỉ cái tiền hàng tồn kho của chúng tôi sẽ bị mất”, cái mớ bong bong chưa biết gỡ sao, chỉ biết nguy cơ trắng tay đang cận lắm rồi.

Khi xảy ra hệ lụy thế này thì người ra rất là ngại. Người ta quan ngại bởi tại sao lại mua bán hàng với công ty nay công an người ta đến hỏi, mai người ta đến người ta hỏi, trong kinh doanh đó là cái rất khó khăn cho chúng tôi. Chính vì điều đấy dẫn đến, vì hàng là hàng đặc chủng không phải là hàng tiêu dùng dùng chung cho thị trường, mình không bán cái này thì mình bán cái khác, mà nó phải được bảo quản trong kho rất rất chuyên ngành, kho phải có nhiệt độ, độ ẩm, chi phí rất tốn kém.

Tóm lại hàng tồn vừa bị lãi suất nó phát sinh mà lãi suất giai đoạn này lên rất cao. Thứ hai là cái nguy cơ kéo dài chất lượng hàng nó bị giảm, mình cũng sẽ mất tiền và cái thứ ba nữa là liên quan đến kéo dài cái hàng nó bị hỏng thì nó sẽ… Tóm lại là mình sẽ bị mất hết.

                                                                                                                                              www.hoidongdoanhnghiepvietnam.vn ( Theo DNHN)